fbpx

thế tại sao pizza Ý nó lại ngon? – du lịch ẩm thực Ý

Pizza có thể xem là một trong những món ăn phổ biến nhất thế giới. Thế nhưng, món ăn tưởng chừng đơn giản này lại không hề giản đơn.

Lịch sử ghi lại, pizza xuất hiện từ xa xửa xa xưa lắm rồi. Phiên bản cũ nhất hẳn là focaccia, một loại bánh mì đế mỏng, kẹp các nguyên liệu tươi. Nhưng đưa pizza lên tầm quốc tế lại là Naples, một trong những thành phố đặc sắc nhất của châu Âu. Nằm ở miền Nam nước Ý, thành phố này dường như khác biệt hoàn toàn với toàn cảnh nói chung là hiện đại, yên bình, xa hoa và lộng lẫy của châu Âu. Naples nhốn nháo, thậm chí có thể nói là có chút loạn. Những con đường đá có niên kỷ già như chính lịch sử Ý, dốc lên dốc xuống, luôn văng vẳng tiếng người dân “trò chuyện” từ ban công này sang ban công khác. Những toà nhà vừa cổ vừa nát, trông như đến từ quá khứ. Con người thì sôi nổi, nhiệt thành, ồn ào, láu cá. Cái thành phố tự thân nó như đang “sống” này có tổng cộng phải đến hơn 400 pizzeria – những cửa hàng chỉ chuyên làm pizza. Tương truyền rằng, những pizzaiolo (thợ bánh pizza) giỏi nhất sẽ luôn lưu lại Naples. Chuyện này có thật không thì không biết. Nhưng chắc chắn rằng phải có những người ra đi thì món “đặc sản” này mới hạ gục được nhiều tâm hồn ăn uống trên thế giới đến vậy.

Đặc tính của pizza là “tươi”, như cái motto của ẩm thực Ý vậy. Dân Ý, với lòng tôn sùng ẩm thực dân tộc (đến hầu như cực đoan), chú trọng cái vị tự nhiên của nguyên liệu, chuộng đồ tươi “roi rói”, và đặc biệt để tâm đến cái sự “đúng mùa”. Bên cạnh cái niềm tự hào về sự tươi ngon trong ẩm thực của họ là tình yêu vô bờ vô bến vô giới hạn với đặc sản địa phương. Ở cái xứ mà mỗi vùng lại có cả một nền ẩm thực lẫn nguyên liệu mới, thì phần nhân bên trên pizza đúng là “miền đất hứa” của sáng tạo ẩm thực. Cái đế thì còn chỉ dày chỉ mỏng, chỉ giòn chỉ mềm, tuỳ khẩu vị vùng miền quốc gia hay sở thích cá nhân, chứ cái topping ở trên thì nói vô hạn cũng đâu có quá. Đến Ý mà đi đúng pizzeria chỉ chuyên pizza, ít thì dăm chục loại nhiều thì cũng dăm tá, chọn thì chỉ có hoa hết cả mắt mũi.

pizza ý, du lịch văn hoá ẩm thực ý, kinh nghiệm du lịch châu âu
món pizza dưới đảo Sicily quê em – đế dày, ruột chắc gần như bánh mì, cực kì nhiều parmiggiano

Pizza, do cái đặc tính “linh hoạt” này mà chinh phục cả dạy dày lẫn trái tim của người giàu lẫn người nghèo. Trên bàn tiệc xa hoa, pizza được thêm thắt bởi đủ loại thực phẩm sang quý, mà được ưa chuộng hơn cả là các loại hạt như hạnh nhân hay hạt phỉ. Bên lề đường thì pizza được gập làm bốn, thơm lừng mùi mỡ hoặc dầu nhằm lấp đầy những cái dạ dày của dân lao động. Nhưng có giàu nghèo sao thì cũng phải gật gù một điều: pizza là phải ăn lúc vừa ra lò, nóng hôi hổi vừa thổi vừa thưởng mới ngon!

anh thợ làm pizza, lò gạch chuẩn Naple (Photo by Lee Jiyong on Unsplash)

Đúng là cái ngon thì tuỳ lưỡi đấy. Nhưng ai mà từng có cơ hội thử pizza ở Naples thì đều phải ngậm ngùi rằng pizza ở đây là ngon nhất. Đế pizza ở nơi đem lại vinh quang cho nó phải ngoài giòn trong mềm, viền dày lòng mỏng. Cái phần nhân là phải tươi mới đậm đà, sốt cà chua lý tưởng thì là nhà làm rồi để kho lên tuổi, phô mai “tiêu chuẩn” thì phải là mozzarella làm trong ngày hoặc fior di latte “ra lò” sáng đó. Các thể thức thêm thắt khác như thịt muối, mỡ muối, dầu olive, rau thơm, hải sản, vân vân và mây mây thì thường ngon nhất là đồ được trồng, được muối, được ép ở vùng đấy – vừa đúng mùa vừa  “có vị của cái tâm” kia. Thế mới thoả mãn được cái lưỡi trăm họ chứ! Và muốn ngon là phải lựa hàng pizza nào chỉ có nhiều nhất chục loại thôi. Bởi như các ông bố Naples vẫn nói, “chuyên thì mới chất”. Hôm nào nhập đồ mới chừng nào làm chừng đó thì mới “chất” được chứ lị.

ẩm thực Ý, pizza
pizza napolitana “biến tấu” – với sốt hạt dẻ cười và mortadella

Pizza có ti tỉ loại rồi, nhưng nổi tiếng nhất chắc chắn là Margherita. Margherita ra đời năm 1889, là món quà “huyền thoại” được thợ làm bánh nổi tiếng Raffaele Esposito làm tặng nữ hoàng Marguerite đến thăm thú công du Naples cùng đức ông chồng là vua Umberto Đệ Nhất. Có thể nói Margherita là biểu tượng của nước Ý theo đúng nghĩa đen – màu đỏ của sốt cà chua, màu trắng của mozzarella và màu xanh của rau húng. Đúng cờ Ý rồi còn gì? Và khác với tưởng tượng của nhiều người, thực ra cà chua chỉ được chấp nhận ở châu Âu từ thế kỷ 19, dù đã “ra mắt” từ trước đó hai thế kỷ! Bởi trước đó người ta hẵng còn nghĩ cà chua có…độc. Thế nên trước cà chua, pizza nó đều…trắng hếu cả đấy! 

Mà pizza đâu chỉ có loại bánh tròn với nhân trên. Dưới đảo thì pizza, tục gọi sfincione, đế vừa vuông vừa dày, ăn một khúc bằng bàn tay là no ná thở! Lên đến Napoli, “đất mẹ” của pizza đế tròn, còn có pizza chiên vỏ giòn nhân hôi hổi, tên tự calzone. Dạo chơi đôi chút ở Rome còn bắt gặp pizza La Mã, đế tròn mỏng tang lại giòn rôm rốp. Mà đấy mới chỉ là dăm ba loại nổi tiếng thôi nhé! Pizza đến với đủ mọi hình dáng, phong cách và “đẳng cấp”. Nhỡ mà đem lòng yêu pizza chắc là thử không bao giờ hết.

Thế ăn pizza như nào mới đúng? Dân Nam xởi lởi “bần hàn” thì cứ đôi bàn tay bốc thẳng! Dân Bắc “tư sản” thì tay dĩa tay dao. Người ta còn cãi nhau chán ăn thế nào mới đúng, mới ngon, mới “có lễ”. Chỉ cần biết rằng khi thấy bóng cái pizza vừa ra lò đến bàn, có dùng tay hay dùng dao dĩa thì đôi mắt cũng sáng lên như thấy nàng thơ và cái bụng cũng bồi hồi như giao duyên gặp gỡ là được. Cá nhân em thì lại thích cái cách bạn em giải thích sự “ưu việt” của việc “thưởng” pizza bằng tay. Mày phải để xúc cảm bị thiêu cháy bởi cái hơi nóng dữ dội của cái đẹp (ý hắn là pizza. Người Ý thật sự coi ẩm thực là cái đẹp đấy, đừng đùa!) thì mới trân trọng nó được chứ. Ý hắn nôm na như kiểu hoa hồng là phải có gai, qua chông gai thì mới thấm hồi bĩ cực. Thế nó mới “nghệ” chứ lại! Đúng là con cháu của dân Hy Lạp, cái xứ sinh ra mỹ học để dạy nhau đạo đức mà.

pizza ý, du lịch văn hoá ẩm thực ý, kinh nghiệm du lịch châu âu
dù ngồi nhà hàng thì dưới miền Nam có vẻ vẫn ưng bốc tay như thường

Pizza Ý thôi đã lắm chuyện rồi, thời đại toàn cầu hoá đem lại muôn hình vạn trạng cho pizza thì sao? Giờ đây người ta còn lạ gì các hãng pizza ăn nhanh mọc như nấm khắp nơi trên thế giới, các loại pizza đông lạnh nhan nhản mọi siêu thị, và những phiên bản từ “chuẩn Ý” với sốt cà chua và prosciutto đến “cấp tiến” kiểu như có dứa. Trong câu chuyện thời “loạn lạc” này, người Ý lại chung vai nhau chống lại thế giới! Pizza Ý thiêng liêng lắm, đừng “sáng tạo” chúng một cách thảm hoạ như thế. Không một người Ý nào thực sự “cởi mở” với ẩm thực nước ngoài như họ tuyên bố đâu nhé. Ít nhất là, nếu đến Ý, hãy ăn kiểu Ý – trân nguyên liệu và trọng truyền thống.

Thế, tại sao pizza nó lại ngon? Tại nó hợp khẩu vị mình đó!

 

chia sẻ ý kiến ngay!

Navigate
error:
%d bloggers like this: