fbpx

ẩm thực Ý – chuyện văn hoá trên bàn ăn của người Ý

Chuyện văn hoá ẩm thực Ý qua mắt một du học sinh.

Có lẽ các bác cũng phải đồng ý với em rằng trên đời có lẽ hiếm chuyện nào “phê” bằng học văn hoá thông qua cái dạ dày nhỉ? Không chỉ để duy trì nhu cầu sống sót của con người, thực phẩm mang trong nó đặc tính của khí hậu và vùng đất nơi nó xuất hiện và sinh trưởng; chúng kể những câu chuyện giao hoà văn hoá từ phương này đến xứ kia; chúng là chứng nhân của lịch sử, khi mỗi thời kì mỗi vùng miền lại có thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm dựa trên hoàn cảnh đương thời cụ thể. Bên cạnh đó, có rất nhiều điểm độc đáo trong một nền văn hoá được thể hiện ra trong thói quen dùng bữa: cách con người giao tiếp, chia sẻ, gặp gỡ và chuyện trò. Có thể nói, du lịch ẩm thực là điểm tiếp cận một nền văn minh mới kì thú nhất mà một lữ khách vui lòng sa chân.

Là một người tôn sùng ẩm thực Việt nhưng có chút duyên sống lâu tí tẹo ở Ý và có cơ hội bồi dưỡng tình yêu với nền ẩm thực xứ này, em nhận thấy mình bị cuốn hút bởi nhiều điểm dễ thương trong văn hoá ẩm thực ở đây. Trong bài viết này, em sẽ chia sẻ một vài đặc điểm cơ bản của ẩm thực Ý và thói quen dùng bữa của người Ý ạ.

Note: quan sát cá nhân thôi nha~

Không theo trình tự gì, nhớ chi viết đó ạ.

Từ điển (kiểu Việt) về một số đặc điểm của ẩm thực Ý

(Dưới đây em xin liệt kê dăm chút tính chất của ẩm thực Ý. Nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn về những món ăn nổi tiếng của Ý, mọi người theo dõi album Đồ Ăn Châu Âu nhaaaaa)

“Al dente”. Với người Ý, đây là “dai”, chỉ tình trạng món mì (pasta) hoặc món cơm (risotto) được nấu đã chín nhưng vẫn đủ độ sần sật chứ không bị quá nhừ. Với người nước ngoài mới được tiếp cận đồ Ý chính hiệu, “al dente” giống nửa sống nửa chín, hợp để luyện hàm. Với người châu Á, “al dente” thường bị xem là “sượng” (đặc biệt là khi nhắc đến món risotto trong cứng ngoài nhão). Nhưng khi quen rồi thì ai cũng đặt giờ luộc mì “luộc cơm” đúng đến từng giây cho “chắc cú”.

“Saporito”. Hiểu đơn giản thì là “đậm đà”, “ngon lành”, “toả hương”. Cảm giác phải thốt lên “whoa” khi ngửi thấy mùi nước sốt sưởi ấm căn bếp của bà, của mẹ. Với dân Bắc, “saporito” của dân Nam tức là mặn. Dân Nam chỉ cười, “thế bây giờ thích ‘vét đĩa’ (fare la scarpetta) hay ‘ăn giày’ (scarpe)?”. (Dân Nam tiết nóng, lại nhiều dân lao động, ra nhiều mồ hôi hơn nên khẩu vị đậm hơn dân Bắc, nên các món ăn thường đứng giữa ranh giới mỏng manh của “đậm đà” và “nhiều muối”).

“Scarpetta”. Hành động dùng bánh mì quét xốt “vét đĩa”, phổ biến ở miền Nam “bần hàn” hơn miền Bắc “sang chảnh”. Một chủ đề thuộc diện lễ nghi và giáo dục trên bàn ăn rất gây tranh cãi, mặc dù người Ý ai cũng đồng ý nước xốt là rất thiêng liêng và bỏ phí là đáng chê trách. Tương tự “miếng cuối” trong văn hoá châu Á.

Đọc thêm: thế có nên scarpetta không nhỉ? trong bài “Cần biết gì trước khi đến Ý” nhé.

“Simplicità”.

Định nghĩa 1: Sự đơn giản, bình dị – một trong những đặc điểm nổi bật nhất của ẩm thực Ý. Các món ăn đa số ngon dựa trên chất lượng của thực phẩm, và được chế biến tuân theo nguyên tắc tôn vinh vị nguyên thuỷ của nguyên liệu. Thường thấy nhất ở các món bánh mì kẹp, sa lát, áp chảo, nướng, chiên,…

Định nghĩa 2: Cách mô tả văn hoa của sự cầu kì tốn thời gian trong những món cần nước xốt. Niềm tự hào của các bà các mẹ Ý. “Một món đơn giản” có nghĩa là đun từ sáng tới chiều với tình thương vô hạn và sự kì công của một nghệ nhân ẩm thực.

“Galateo a tavola”. Lễ nghi trên bàn ăn. Những luật dùng bữa lịch sự ai cũng nên tuân theo mặc dù mỗi nơi một khác. Dưới miền Nam, galateo được trả lời chung chung là “do things rights” (làm đúng là được) mặc dù không thường vạch rõ thế nào là đúng, bởi galateo không chỉ là giáo dục, mà nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và cảm giác cá nhân.

“Pane”. Bánh mì. Vỏ cứng, giòn, ruột đặc, dai và hơi chua. Cực kì nặng. Không hay được đi chung với bơ. Dân Ý không chuộng các kiểu bánh mì mềm ẻo lả của nước ngoài cho lắm. “Ăn vô vị”, so they say.

“D.O.P”. Nhãn kiểm chứng chất lượng cho các sản phẩm của Ý – dấu hiệu dành cho những “gà mờ” đi chợ muốn mua đồ ngon mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Có dán nhãn DOP (được châu Âu bảo hộ) mà mua là chuẩn ngon, chuẩn hàng gốc nè.

“Fresco”. Một trong những tiêu chí nền tảng tạo nên ẩm thực Ý: tươi. Được thiên nhiên phù cho đất đai thời tiết hợp nhiều loại thực phẩm, người Ý xây dựng toàn bộ nền ẩm thực của mình dựa trên tiêu chí này. Tiêu chí còn lại là

“Stagionato”. Thuật ngữ chỉ các món cần “lên tuổi” – cụ thể là những dòng đỏi hỏi kĩ thuật, thời gian và sự tận tuỵ làm nên tên tuổi của Ý như thịt muối (prosciutto), phó mát (parmiggiano-reggiano) hay vang (và nhiều tỉ các thể loại khác). Dân Ý mà ăn thì hoặc là “rất tươi” (fresco) hoặc “rất già” (stagionato).

Người Ý, với bản chất thân thiện, quảng giao và tình củm, thường là những đồng bạn tuyệt vời trên bàn ăn. Đây là một dân tộc thực sự coi việc dùng bữa là một niềm vui, một khoảng thời gian để chia sẻ và kết nối. Họ không bao giờ ăn uống vội vã mà luôn để tâm vào bữa ăn ngay cả từ trước khi bữa ăn bắt đầu. Thế nên ở Ý, bữa trưa thì có thể đơn giản (nhưng vẫn không thiếu mục chuyện trò tâm sự), nhưng bữa tối hoặc các bữa ăn ngày lễ hay với bạn bè là đều dài…vô tận? Trung bình một bữa ăn bình thường của một gia đình Ý kéo dài cỡ hai đến ba tiếng. Và Trong những bữa đặc biệt, chuyện cả ngày là chuyện hiển nhiên.

Vậy, một bữa ăn kiểu Ý thường gồm những giai đoạn nào?

Cẩm nang “sống sót” khi dùng bữa với người Ý

Bản thân việc dùng bữa với người Ý là một trải nghiệm với nhiều cung bậc khác nhau với khởi đầu thì nhẹ nhàng nhưng niềm vui tăng dần cho đến tận cái kết hoành tráng. Nếu được mời dùng bữa với người Ý, nhất định phải chuẩn bị tinh thần được tiếp đãi như người thân xa xứ về: những câu chuyện rôm rả, những cảm xúc dồn dập đồng hành với những món ăn đầy đặn đến bán tắc thở! Và ngoài tinh thần ra thì nên biết những gì nữa nhỉ?

1. Trước bữa ăn, người Ý có Aperitivo

Như đã đề cập đến trong bài “Cần biết gì trước khi đến Ý”: Aperitivo là một giờ xã giao trước bữa tối, nhằm thả lỏng tinh thần. Khi “Ape”, người Ý chuộng đồ có cồn, hoặc là vang hoặc là Aperol Spritz để tăng cường cảm giác thèm ăn, tiện thể mượn chút hơi cồn để chuẩn bị cho “cuộc vui” sau đó. Mặc dù người Ý thường thích ra quán ngồi “Ape” cho có không khí, nhưng thực tế người ta có thể Ape cả ở nhà. Chỉ cần mọi người quây quần, uống chút đồ nhẹ nhàng, thêm dăm món ăn vặt vui miệng và lòng nói chuyện hồ hởi đã là Ape rồi.

2. Nếu được mời, đừng đến tay không nha

Người Ý mến khách, khi mời khách sẽ hết mình nhiệt thành tiếp đãi, và họ cực kì trọng những người chủ động thể hiện sự đáp trả. Khi được mời đến dùng bữa tại nhà của người Ý thì rất nên mang một món gì đấy để tặng chủ nhà, như một chai rượu hoặc một phần bánh ngọt. Lý tưởng nhất là tự làm một món ăn đem đến để cùng chia với mọi người – trong mắt họ đây thực sự là tâm sức được nể trọng nhất! Còn nếu được mời ra hàng ăn thì cũng nên có chút quà nho nhỏ cho phụ nữ (nếu có) trong bữa ăn, như một vài bông hoa chẳng hạn. Trừ những trường hợp các bữa ăn trang trọng, kinh doanh, hội nghị,…

Trong trường hợp đến mời ăn chung, thì có khả năng cao là “ăn chung” theo đúng nghĩa của từ. Thường mời “ăn chung” hay là các bữa bbq, và có nghĩa là người được mời tự mang đồ của mình đến, tự làm tự ăn luôn á. Chủ nhà sẽ không chuẩn bị sẵn hết hay nấu hết cho đâu nha. Có lẽ là có chia sẻ chung vài món, nhưng nói chung là chuẩn “thân ai nấy lo”, chỉ có câu chuyện là chung thôi ạ.

3. Dạo quanh một bàn ăn Ý

Một bữa ăn kiểu Ý nói chung thường sẽ chia thành các đợt món riêng biệt, chứ không hẳn là lấy tất cả ra từ đầu bữa bày bàn rồi chuyền tay nhau để chia phần. Nếu có chuyền tay chia phần thì cũng vẫn chia thành từng đợt. Một bữa Ý thường gồm:

Antipasto: Món khai vị. Đồ khai vị của Ý thì có thể là đủ mọi thứ trên đời, từ các thể loại đồ ăn vặt như các loại hạt, đến thịt muối, bánh mì que, đồ chua, bruschetta, piadina (các loại bánh mì dẹt),… mục đích của những món này là để gợi cảm giác thèm ăn và “mài răng” khi trò chuyện với mọi người trên bàn.

Primi: Món đầu. Trong một bữa kiểu Ý, món đầu thường là món tinh bột hoặc món súp. Được ưa chuộng hơn cả là pasta (mỳ kiểu Ý), kế tiếp là risotto (món gạo…luộc nước dùng, hí hí). Tương truyền ở Ý không đã có khoảng trên dưới bốn…ngàn công thức làm pasta khác nhau (nghe thì hơi khiếp nhưng nghĩ chút cũng đúng nhỉ, pasta ở Ý như cơm ở mình, kết hợp được với đủ thứ trên đời; cơm còn chỉ dăm loại, pasta có cỡ trăm kiểu khác nhau, mỗi kiểu thêm dăm chục cách kết hợp nguyên liệu, ít sao cho nổi?); risotto chắc không bằng nhưng cũng phải tính hàng trăm mới được.

Secondi: Món chính. Món chính thường là món nhiều năng lượng, tức là thịt, cá. Cách chế biến thịt cá của Ý cũng chủ yếu dựa vào vị nguyên thuỷ của nguyên liệu, nên khả năng cao thường thiên nướng hoặc có sốt.

ẩm thực ý
bít tết rare, dùng với rau rucola, cà chua bi và parmiggiano reggiano bào

Contorno: Món ăn kèm với món chính, thường là salad hoặc các loại rau củ nấu theo mùa. Đôi khi là các món chiên.

Dolce: Các món tráng miệng nói chung, có thể là đồ ngọt, hoặc phô mai với hoa quả, hoặc hoa quả không. Nhiều khi là…cả hai.

Cafe espresso: Người Ý thường kết thúc bữa ăn với cà phê espresso để “tỉnh”, tránh “căng da dụng trùng da mắt”. Đôi khi được phục vụ chung với đồ ngọt.

Digestivo: một shot đồ uống có độ cồn cao hỗ trợ tiêu hoá, phổ thông nhất thường có Grappa, Amaro, Limoncello hoặc Vermouth.

Như các bác có thể mường tượng được, một bữa ăn Ý có rất nhiều món, và khẩu phần cũng thường rất lớn. Với người châu Á, rất nhiều khi bữa ăn phải dừng ngay từ món đầu, bởi lắm lúc chỉ đĩa mỳ hoặc đĩa cơm thôi cũng đã dồi dào năng lượng, phương cương cả ngày rồi! Thế nên khi đến ăn ở nhà hàng Ý, không bao giờ nên vì đói mà gọi theo đúng menu, mà nên lựa sức ăn và gọi từ từ. Đa phần là chỉ một món đầu hoặc một món giữa là đã…bật cúc quần rồi ý ạ *khóc*.

Trong trường hợp được mời đến nhà người Ý ăn, để tránh chuyện để thừa đồ (một hành động mà người Ý xem là bất lịch sự, nhưng chỉ trong vô thức thôi chứ không phải họ sẽ đánh giá) và bị mời ăn quá nhiều (người Ý cực thích khách ăn uống ngon lành, và những ai đồng Ý lấy phần thứ hai là mắt họ sẽ sáng lên như đèn pha và giọng sẽ cao vút lên vui vẻ như nghệ sĩ opera), thì nên “phím” tí chút trước với chủ nhà. Kiểu kể chuyện vui ám chỉ một tí, rằng mình không ăn được nhiều lắm, hoặc kể chuyện khác biệt văn hoá ẩm thực để “lên tinh thần” trước cho họ nha.

4. Cần chú ý những điều (nho nhỏ) gì nhỉ?

Ở Ý, việc ăn chay không phổ thông lắm, và lựa chọn các món chay đều khá giới hạn. Trong trường hợp được mời đến nhà, nhất định phải giải thích rõ với chủ nhà về lựa chọn ẩm thực của mình (họ sẽ có ngạc nhiên nhưng sẽ tôn trọng khách, chẳng qua là sẽ hơi bị bối rối khi nấu món chay thôi). Cách tốt hơn hết là tự làm món ăn theo ý mình đem đến, vừa để chia sẻ luôn nè! Đi ăn nhà hàng cũng sẽ ít lựa chọn chay (thường chỉ có các món salad), nên hỏi kĩ trước khi chọn đồ ạ (đồ Ý thường nhiều phô mai hoặc nước dùng lắm, đôi khi tưởng chay mà hổng chay).

Các món với xốt kem/nấu với kem không thực sự “Ý” lắm. Chúng du nhập từ Pháp chỉ rất gần đây thôi, nên thường sẽ không tìm được nhiều lựa chọn với sốt kem…

Khác với dân nước ngoài khi nghĩ về mỳ Ý là thường đánh đồng với spaghetti (mì sợi dài) hoặc penne (mỳ ống ngắn), ở Ý có rất-nhiều các thể loại pasta khác nhau. Người ta chọn pasta sao cho phù hợp với sốt, kiểu như các loại pasta ngắn có ống như penne thì hợp sốt cà chua (vì nó “dính” được nhiều sốt), hoặc các loại pasta nhỏ xíu thì hợp súp hay salad. Tương tự, có ti tỉ loại thịt muối (prosciutto) và phó mát khác nhau. Mỳ Ý, thịt muối, phó mát và vang là những thứ gắn chặt với văn hoá vùng miền của Ý, muốn ngon thì cứ đến đâu ăn đúng sản phẩm của vùng đó thường là chuẩn!

Chọn nhà hàng khi đi ăn ở Ý

Đến cái xứ có nền ẩm thực được tôn vinh như thứ nhất thứ nhì thế giới này cũng không có nghĩa là tự động được ăn ngon. Được mời đến nhà người Ý ăn thường thì công thức gia truyền tổ tiên qua bàn tay của các bà các mẹ là một chuyện rồi. Nhưng để chọn đúng nơi ăn ngon lại là câu chuyện khác.

Thời buổi công nghệ, tra trên mạng thường biết chỗ ngon. Nhưng chuyện đời là các diễn đàn đánh giá lại thường bởi những cái lưỡi ngoại quốc, nên chất lượng thì có thể cao chứ để nói “chuẩn” hay không thì lại còn phải xem xét. Để giúp các bác đỡ bối rối trong việc lựa một nơi ăn uống ngon lành đáng giá, em sẽ bày một số dấu hiệu mà nếu thấy chúng thì hãy né thiệt xa nha!

1. Nhà hàng nằm trong trung tâm du lịch, mở cạnh rất nhiều nhà hàng khác. Đây dường như là một điều hiển nhiên nhưng không phải ai cũng chú ý, có thể là do sự tiện lợi mà thôi. Thường nhà hàng ngon và truyền thống của Ý hay nằm trong khi dân cư, ngõ nhỏ, khuân khuất. Nhà hàng ở khu du lịch thường chất lượng hay tạp nham do nhắm đến dòng khách “một đi không trở lại”, đã thế giá còn dễ cao do phí vị trí nữa ạ.

2. Nhà hàng có menu ngoài cửa có hơn 3 ngoại ngữ. Đặc biệt là hai trong số đó là tiếng Pháp và tiếng Anh. Đây là một dấu hiệu điển hình của nhà hàng chỉ nhắm vào khách du lịch.

3. Nhà hàng menu có quá nhiều món. Người ta thường nói “chuyên thì mới chuẩn”, trong nấu nướng cũng vậy. Một nhà hàng nấu ngon thì thường không thể làm được quá nhiều món, bởi đầu bếp cũng đâu phải thần tiên mà làm món nào cũng ngon được? Hơn nữa, nhiều món là dấu hiệu của đồ đông lạnh: bởi thời gian và lượng khách mỗi nhà hàng phục vụ mỗi ngày là có giới hạn, không thể lường được hết khách sẽ gọi gì để mà chuẩn bị tất cả. Một nhà hàng chú trọng chất lượng thường không có quá nhiều món; họ có thể đổi cả menu dựa theo mùa hoặc thực phẩm sẵn có, nhưng không bao giờ “tham” bán bất cứ món nào có thể.

4. Nhà hàng không có khách Ý. Đây là một dấu hiệu rõ nhất báo rằng đồ ăn sẽ không ngon. Người Ý yêu ẩm thực của họ, tự hào về cái lưỡi của họ, và sẽ không bao giờ ăn ở những nơi không biết chế biến và trân trọng nguyên liệu.

Một vài thói quen khi dùng bữa của người Ý

1. Người Ý không bao giờ cho phó mát Parmiggiano-Reggiano trên hải sản

Mặc dù đam mê Parmiggian-Reggiano như mạng, và dùng chúng trong hầu hết các món có thể, nhưng người Ý tuyệt nhiên không bao giờ dùng nó với các món hải sản, đặc biệt là các món hải sản có vỏ. Tất nhiên là có ngoại lệ nhưng rất ít, chủ yếu với những món bỏ lò thôi. Tại sao? Thứ nhất là do hải sản vị nhẹ, Parmiggiano lại đậm, dễ át mất vị hải sản. Thứ hai là do Parmiggiano là sản phẩm sữa, cho lên hải sản rất hay khiến hải sản có vị hơi tanh hoặc hơi chát.

2. Không gọi “ngược”

Đây không phải luật cố định gì cả. Nhưng một bữa ăn của Ý thường được lên kế hoạch để món trước đỡ món sau, các món tổng hoà ngon miệng, thế nên đã gọi món xong là họ tuyệt đối không gọi ngược lại. Ở ngoài hàng thì càng không, do nhà hàng phải tính thời gian để món ăn được ra cùng lúc, nên việc gọi ngược sẽ khá mất lịch sự.

3. Người Ý không dùng bánh mỳ với bơ

Dù ăn ở nhà hay ngoài hàng thì trên bàn của người Ý bao giờ cũng thêm một rổ bánh mì nhỏ. Bánh mỳ này thường không được phục vụ cùng bơ (thực tế em chưa bao giờ thấy miếng bơ không trên bàn ăn người Ý cả), mà có thể là để ăn kèm sa lát, món chính, hoặc trong trường hợp phù hợp và thân thiết, scarpetta.

4. Họ cũng hiếm khi dùng bánh mỳ với dầu olive

Ở ngoài hàng thì sẽ không bao giờ xảy ra việc dùng bánh mì với dầu olive, ngay cả khi người Ý xem dầu olive quý ngang máu mình. Nhưng ở nhà, đôi khi họ sẽ dùng bánh mỳ với dầu olive ngâm một số các lại rau thơm, thảo mộc như hương thảo hay mùi khô, chủ yếu để hưởng hương của dầu. Kể cả trong trường hợp này, họ cũng không dùng nó ngay đầu bữa, vì bánh mỳ với dầu sẽ tạo cảm giác mất ngon miệng cho các món sau.

5. Người Ý thường chỉ dùng vang hoặc nước trắng cùng bữa ăn

Rất hiếm khi họ dùng loại thức uống nào ngoài vang hoặc nước trắng trong một bữa ăn, bởi hai loại đồ uống này là hai thức “đỡ” đồ ăn hiệu quả nhất. Nước ngọt không phải lựa chọn được ưa chuộng ngay cả với trẻ con, vì chúng gây đầy bụng và “phá” vị nguyên liệu. Tương tự, họ không bao giờ dùng cocktail hoặc các loại đồ uống có cồn pha phức tạp chung với đồ ăn, vì thường là không hợp và gây say, không thưởng thức được bữa ăn một cách triệt để. Ngoại lệ có lẽ là pizza và panini (bánh kẹp) – trường hợp có thể đi kèm với nước ngọt hoặc bia.

6. Người Ý không gọi cappuccino sau bữa sáng

Ở Ý, các món đồ uống có sữa được xem là nhiều năng lượng và chỉ phù hợp với bữa sáng. Từ trưa trở đi nhường chỗ cho các món cà phê “gây sốc” hỗ trợ tỉnh ngủ và tăng cường năng lượng để làm việc hơn. Ngay cả khi muốn có chút sữa họ cũng sẽ dùng macchiato chứ không gọi cappuccino hoặc cafelatte. Ngoài ra, đừng bao giờ hy vọng các thể kiểu “gia vị” hoặc các loại “vị” nói chung trên cà phê nha. Dân Ý không coi đó là cà phê đâu, và cũng không chỗ nào phục vụ những thức đấy ngoài những chuỗi cà phê nhanh kiểu Mỹ.

7. Không bao giờ cắt spaghetti (mỳ sợi dài), cả trước khi làm và trong khi ăn

Người Ý ăn mỳ dài cũng thường chỉ dùng nĩa chứ rất ít khi dùng với thìa, và chắc chắn không bao giờ với dao. Mỳ chỉ được cắt nhỏ với trẻ nhỏ thôi.

8. Gà rất linh thiêng, luôn đi một mình!

Tất cả các phiên bản món gà với mỳ đều là của nước ngoài hết nha. Dân Ý luôn ăn thịt gà là món chính, riêng, không bao giờ dùng hoặc nấu với mỳ hết.

9. Đôi điều nho nhỏ về chuyện uống vang ở Ý

Một trong những dòng vang nổi tiếng nhất của Ý là Chianti của vùng Tuscany, nơi có những cánh đồng nho bát ngát, chất lượng đất tuyệt hảo và lượng nắng dồi dào. Tuy nhiên, vang ở Ý ngon không phải ở cái danh hay cái giá. Trừ phi các bác là dân sành rượu, còn thực tế không nhiều người phân biệt được giữa hai loại đắt tiền hay rẻ tiền khi chai rẻ tiền khá ngon. Và đó là hiện trạng ở Ý: mỗi vùng đều có loại vang riêng, và thường một chai 5eu trở lên là đã có thể ngon rồi.

Người Ý thường uống để tận hưởng và nâng đỡ món ăn, không bao giờ uống để say. Giới trẻ thì chắc có đó nhưng nói chung không phải tình trạng phổ biến lắm. Họ cũng không đồng tình nhiều với việc uống say đến mất khống chế ở nơi công cộng.

Thường thì rượu đỏ đi với thịt đỏ, rượu trắng đi với thịt trắng hoặc hải sản. Rượu đỏ thường để nhiệt độ phòng, rượu trắng được ướp lạnh. Rượu rất “độc”, rất ngon và đắt thì nên uống một mình.

Túm lại,

Mặc dù không được hoàn thiện, nhưng đây là một số tổng kết be bé về ẩm thực Ý sau thời gian quan sát cuộc sống của người Ý. Em hi vọng đây là những chia sẻ văn hoá thú vị để mọi người biết và hiểu Ý hơn một chút. Đừng quên đọc thêm bài Những điều người Ý không bao giờ làm (có dăm điều thêm thắt cho danh sách này), và chuyện người Ý (để biết về tính cách dân tộc Ý) nhé! Và hãy chia sẻ với em cảm nhận của mọi người về nền văn hoá này cũng như kinh nghiệm thăm thú xứ này nha.

Nhiều yêu thương!

 

 

chia sẻ ý kiến ngay!

Navigate
error:
%d bloggers like this: