fbpx

văn hoá Ý – người Ý qua mắt du học sinh Ý

Người Ý, cũng như mọi dân tộc khác, là đầu đề thơ ca cũng như là nguồn cảm hứng văn hoá trong mắt những người đa tình có cơ hội tiếp cận với họ. Em có một khoảng thời gian không dài không ngắn sống ở Ý, và có được cái may mắn đủ gần gũi với một gia đình bản địa để quan sát cuộc sống thường ngày của “người Ý đích thực”. Nói về con người thì chắc chắn không bao giờ là đủ. Nhưng có một số điều nổi bật gây nên đủ chuyện dở khóc dở cười. Ở bài viết này, em sẽ chia sẻ dăm đôi điều be bé về con người và văn hoá nước Ý từ góc nhìn của một người ngoại tộc tò mò.

Dislaimer: Viết cho vui.

Đọc thêm: mục lục kinh nghiệm du lịch Ý và văn hoá Ý

1. “Terrone” và câu chuyện người Nam người Bắc

Ý có phân biệt Nam Bắc, thậm chí phân biệt vùng miền rõ rệt. Đây là chuyện bình thường không chỉ ở Ý mà theo em là ở nhiều nơi trên thế giới. Rốt cuộc, chủ nghĩa dân tộc chỉ chính thức xuất hiện ở châu Âu từ thế kỷ 17 mà thôi. Trước đó, châu Âu nói riêng và rất nhiều quốc gia khác nói chung đều là những thành bang, tiểu quốc, đất của tướng tá lãnh chúa với những tập tục văn hoá riêng, cực kỳ đa dạng. Ngày nay đa số phân biệt Nam Bắc có lẽ không còn rõ rệt. Nhưng ở Ý, đấy là trường hợp khác hẳn nhé. Họ không phân biệt kiểu thái độ với nhau hay suy nghĩ khác biệt về nhau, mà là lối sống khác nhau một cách khá rõ ràng mà thôi.

Em chủ yếu sống ở miền Nam nước Ý – một năm ở Naples, hai năm ở dưới Sicily “nhà quê” (hí hí), với các khoảng thời gian nho nhỏ kiểu sống mỗi năm một hai tháng ở Tuscany, thế nên điểm quan sát của em thiên về cuộc sống của người Nam hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, em vẫn có được cái đặc quyền cảm nhận được sự khác biệt của cuộc sống cả hai miền. Và đây có lẽ là câu chuyện nói không bao giờ hết.

Thực tế, nói phân biệt Nam Bắc có khi vẫn còn…sai lè. Người Ý cực kỳ trọng gia đình, yêu quê hương của họ. Hồi em học ở Ba Lan, quen một vài bạn người Ý đến từ cả Nam lẫn Bắc, khi hỏi họ đến từ đâu, xu hướng trả lời của họ sẽ là họ đến từ (vùng) này hoặc (vùng) khác; thành phố này thành phố khác, trước khi thêm “Italy” vào. Kiểu như, tao đến từ Naples, tao đến từ Milan, tao đến từ Florence. Không phải lúc nào họ cũng trả lời mình là người Ý chung chung. Sau này nói chuyện tỉ tê thì mới nghe, mày biết đấy, quê tao đặc sắc mà, có cái này cái nọ. Chỉ một từ “người Ý” đâu thể tả hết được cái đặc sắc đa dạng đó chứ.

Đây là chỗ từ “terrone” xuất hiện (clap clap!). Terrone có nghĩa chủ yếu chỉ những người sống ở miền Nam nước Ý. Có thể nói có hàm nghĩa móc mỉa kiểu “nông dân phía Nam”. Ở Ý, từ này có nghĩa ám chỉ phân biệt vùng miền, khinh thường người miền Nam, không bao giờ nên dùng. Nhưng trong những trường hợp thân mật, thả lỏng, với đúng người thì nó có thể dùng như kiểu đùa vui châm biếm. Giống từ “nigga”, nghĩa là mọi đen ấy. Lúc thường mà dùng thì sai quá sai. Nhưng mấy anh đen thân thiết với nhau cũng ới nhau nigga này nigga kia thì không sao.

Đối với em, người Nam người Bắc rất khác biệt. Cả hai đều có những nét dễ thương, nhưng do “gia đình mưa” của em mà em đặc biệt có cảm tình với người Nam hơn. Người Nam có cái hào sảng, xởi lởi, cực kỳ thân thiệt, có chút vồ vập nhưng không thể nói là vô duyên. Ở dưới này, họ đón nhận em bằng thứ tình cảm nhân văn đến mức nhiều khi em phải ngỡ ngàng trước sự rộng lượng của họ. Mà đâu chỉ từ bạn bè, đôi khi cả từ người lạ. Bước vào quán bar có anh giai người Ý đẹp choai “ciao” một phát, vừa thoăn thoắt làm espresso vừa liên miệng hỏi thế mày đi chơi à, mày thích ở đây không; ra chợ các ông các bác bụng phệ giọng thánh thót như ca sĩ opera cười hô hố hỏi thế mày vẫn muốn như cũ hả, hôm nay có cái này mới đấy muốn thử không tao giảm giá cho; đi làm giấy tờ mà chờ đợi triền miên là mấy anh cảnh sát diện đồng phục ngầu lòi lại kêu, thôi từ từ nhé sắp xong đấy, mày hút thuốc nhá tao mồi lửa cho này.

Ở cỡ gần gũi hơn là cô bạn gái dịu dàng nghiêm túc người Positano sống cùng em ở Naples. Đó là những chuyến bay bất ngờ đến nơi em học chỉ để dành với em một ngày sinh nhật. Đó là những gói hàng chuyển đến mùa Giáng Sinh hoặc lễ Phục Sinh. Đó là “ông bố mưa”, “bà mẹ mưa” nhận nuôi đứa con châu Á. Là cái ôm ấm áp, nụ hôn chân thành, những chia sẻ thầm kín trong gia đình cũng như sự nâng đỡ tinh thần thuần tuý.

Đôi khi em nghĩ, do đâu mà dân Nam Ý lại nhiệt tình thế này? Có thể là do thời tiết ấm áp chăng? (Dám lắm, hồi sống ở xứ lạnh như Ba Lan hoặc Hà Lan, dân họ kín đáo, nghiêm túc và xa cách hơn nhiều).

Ngược với những “terrone” xởi lởi, dân Bắc Ý “chảnh” hơn. Họ đúng giờ hơn, hiện đại hơn, độc lập với gia đình hơn, dè chừng trước người lạ hơn. Nhiều quy tắc hơn. Nghiêm khắc hơn? Nhưng người Ý thì vẫn là người Ý. Dù “Tây” đến đâu thì người Bắc Ý, khi quen rồi, vẫn có cái điệu tò mò ham nói chuyện tìm tòi ấy, vẫn những cái siết cái hôn chụt siêu to đó, vẫn cái chấp nhận bằng cả tấm lòng ấy. Ông bạn người Tuscany của em chỉ cười phào khi em nói mấy chuyện này. Với ổng, người Ý là tình yêu ẩm thực gần như đến cực đoan, là lòng trung thành với thiên nhiên tuyệt đẹp và say mê lịch sử bán đảo giàu có này. (Mà đây còn là từ một người có quan điểm chính trị chia phắt hai miền ra cho miền Nam đỡ kéo chân miền Bắc đó).

Hầy, dân Nam dân Bắc, kể đâu cho hết?

2. Tình yêu rất thiêng liêng…đến độ hoài không cưới

Đây là một chuyện mà em thấy khá hài hước ở Ý nói riêng, và chắc là châu Âu nói chung? Thời hiện đại quan niệm hôn nhân cưới xin thoáng rồi, chỉ cưới khi đúng người là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng dường như ở Ý số lượng này cực kỳ áp đảo. Em từng nói chuyện với nhiều người, yêu nhau sống với nhau đến cả chục năm rồi mà vẫn không tính chi đến cưới xin. Như ông chủ nhà em chỉ cười, mày biết đấy, cùng nhau thì cùng nhau chớ cổ vẫn chưa phải “the one” của tau. Thế nên vẫn chưa cưới.

Vậy mà phải nói, Ý là một trong những đất nước lãng mạn nhất thế giới đấy chứ. Đàn ông Ý đa tình, cuồng nhiệt, có cái “điệu” rất riêng, vừa quyến rũ vừa tinh nghịch. Đàn bà Ý nồng nàn đằm thắm, yêu là yêu trời long đất lở đấy chứ (haha). Em thấy nói chung ở Ý trai gái yêu nhau cũng đơn giản, thích thì đến với nhao không thì thôi, được cái hiếm khi chơi trò “hậu cung” hai tay một đống cá. Hay do em chưa gặp những người thế nhờ?

3. “Pacco da giù” – tình yêu ở sự quan tâm, không phải ở sự tiện lợi

“Pacco da giù” nôm na mà nói thì là một kiện hàng được gửi từ gia đình đến những người đi học, đi làm ở xa. Dịch ra thì “pacco da giù” có nghĩa là “hàng từ dưới đó”. Như em thấy thì người dưới miền Nam mới thường làm việc này. Kiện hàng này, thường sẽ bao gồm: passata (sốt cà chua tự nhà làm), phô mai provolone (một loại phô mai dẻo trông như trái bầu, vị mặn và ngậy, cực hợp các loại quả nhiều nước chua ngọt; hoặc phô mai caciocavaddo, hình bầu rượu), mozzarella tươi (bảo quản trong túi nước), cá sardine ngâm dầu, lá hương thảo (rosemary, đôi khi có thêm một ít gia vị quê), và thịt muối đặc sản địa phương. Đây là những món khá “cố định”. Tất nhiên còn nhiều thêm thêm thắt thắt.

Ngày nay tiện lợi rồi, mua những thứ này ở đâu cũng có. Nhưng người Nam đặc biệt tình cảm, đặc biệt gắn bó với gia đình. Dường như đối với họ, những thứ này quan trọng là mặt tinh thần, thể hiện sự luôn bên cạnh chăm lo nghĩ ngợi về nhau. Lần đầu tiên em biết đến “truyền thống” gửi đồ “cứu trợ” cho học sinh người Nam xa nhà này, em đã rất ngạc nhiên. Đặc biệt là bạn em, nói thật, cách nhà có xa đâu. Từ Positano lên Napoli thì có hai tiếng có lẻ chớ mấy. Đừng nói hôm nào cũng đều đặn gọi về nhà hai lần, sáng dậy và trước bữa tối, cả ngày nhắn tin, cuối tuần tung túc về nhà. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn có kiện hàng đến là sao? Nhiều khi kiện hàng còn có cả…thịt bò, thịt lợn sống, đóng gói hút chân không. Bạn em chỉ cười, kêu: tình cảm gia đình ấy mà. Nhà tớ cứ không an tâm, sợ tớ ăn không ngon. Có thể nói, “pacco da giù” là vật chất hoá điển hình của câu nói “tình yêu đi qua dạ dày” ấy nhỉ?

Những tưởng chỉ có bạn em… Gia đình bạn ấy, dù di chuyển và ở nhiều nơi trên thế giới rồi, nhưng vẫn “đặc Ý” một cách kì lạ. Em từng nghĩ có khi do mình gặp một nhà quá truyền thống thôi thì sao? Nhưng sau này, khi học xa mà gặp người Ý từ miền Nam, thì em vẫn thấy họ được nhận “pacco da giù”… như bình thường. Bạn em ở Ba Lan, cứ hai tháng một lần lại hớn hở nhận kiện (mà đấy là học một năm, ba tháng về chơi một lần á). Có cậu bạn sống (gần) hẳn ở Hà Lan em gặp còn dã man hơn. Không kể các kiện hàng “tình củm” đều đặn. Cậu ấy còn vào làm thêm ở một quán Ý “đích thực”, mỗi cuối tháng mấy anh đầu bếp mà có kiện hàng từ nhà đến là lại làm một “buổi tối đặc biệt” với những món không thể chuẩn Ý hơn cho nhân viên và khách quen thân (thường là người Ý).

Sau hai ba năm quen thân với gia đình bạn em, đôi khi em cũng được nhận kiện hàng kiểu thế. Có năm em nhận được panettone, parmigiano “lên tuổi” lâu, hoặc đôi chai passata nhà làm, thậm chí là…túi mì hoặc túi gạo. Cảm giác đúng là…tình cảm muốn khóc.

Không biết giờ còn nhiều người làm thế không nhỉ? Hay chỉ có dăm bạn em gặp hả ta?

4. Trò chuyện bằng cả cơ thể

Trong số những nơi em từng đi qua, chắc chắn Ý là nơi con người có khả năng chuyện trò “truyền lửa” nhất. Bên cạnh ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cử chỉ ở Ý cực kỳ phổ thông, đến độ nhiều khi người ta chào nhau hỏi chuyện nhau xa hàng…dặm mà vẫn có một cuộc giao tiếp đầy đủ (haha). Đây chắc chắn là một trong những stereotype hoàn toàn có thật. Người Ý có cử chỉ cho rất nhiều cụm từ hoặc câu trong tình huống giao tiếp thường ngày. Ở những cuộc trò chuyện sôi nổi nhiều khi em còn tưởng họ vừa nói vừa…múa ^^!. Mà cái ngôn ngữ cử chỉ này cũng tiện ghê đi. Đó giờ từ hồi biết, chả mấy khi em phải đợi người ta đến tận bàn tính tiền.

Người Ý là một dân tộc có khả năng biểu đạt rất mạnh, tình cảm thẳng thắn, ít khi vòng vo giấu diếm. Ngôn ngữ của họ thường nhanh, tạo cảm giác họ hào hứng muốn chia sẻ hoặc thật lòng đặt tâm trí vào cuộc trò chuyện đối thoại. Ngôn ngữ cử chỉ xuất hiện liên tục không chỉ đóng vai trò thể hiện những cảm xúc đó nhưng dưới dạng “dramatic” hơn, mà đôi khi còn để kín đáo nhắc đến những điều không tiện nói ra miệng, để nhấn mạnh ý kiến người nói hoặc trong những trường hợp không không nên nói chuyện. Loại ngôn ngữ này “liến thoắng”, dí dỏm, mang tính biểu hiện cao và đặc biệt lôi cuốn người đối diện. Nhiều khi em nghĩ, có ngôn ngữ kí hiệu nguồn gốc từ Ý không chừng ý.

5. Mammone – “bám váy mẹ” và chuyện tình cảm gia đình

Nhắc đến dân Ý là nhắc đến tình cảm gia đình bền chắc như vàng. Nhưng tình cảm đậm đà cũng có cái mặt trái của nó. Trong quá khứ, “mammone” là một hiện tượng phổ thông từng được xem là văn hoá Ý – chỉ những người đàn ông được bà được mẹ với tình yêu quá “bao la” chăm bẵm từ đầu đến chân đến tận khi trưởng thành. Hệ quả là nhiều người 30 tuổi có lẻ mà vẫn “mười đầu ngón tay không dính nước”. Sau này đỡ hơn thì là chỉ “nhẹ nhàng” những đứa con ngay cả đi học xa thì vẫn đều đặn về nhà đồ bẩn mẹ giặt, đồ ăn nấu sẵn đem lên chỗ học ăn cả tuần.

Bây giờ thì không như thế nữa. Những thế hệ mới sinh ra, độc lập hơn, tự quyết hơn (tất nhiên cũng tuỳ tính cách tuỳ giáo dục gia đình nữa). Nhưng hiện tượng này giảm đi thì tình cảm gia đình người Ý vẫn bền chắc gần gũi như vậy. Con cái đi học xa hay ra ở riêng thì đều đặn gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, cứ có dịp lễ tết là nhất định phải trở về. Trong những gia đình em có cơ hội quan sát thì họ luôn không ngừng thể hiện tình cảm với nhau, từ những cái hôn, những lời dặn dò càm ràm, những câu chuyện phiếm bé tí ti thôi nhưng cũng nhất định kể cho nhau nghe, những lời thể hiện yêu thương thẳng thắn,…

Tại sao với em chuyện này nó lại nổi trội hơn hẳn. Là người châu Á, việc thể hiện tình cảm vốn không đặc biệt rõ ràng, nên đối diện trước những cách thức biểu hiện nồng nhiệt vậy em có phần ngạc nhiên. Mà đây còn là trong trường hợp gia đình em không ai giấu nhau cái gì, và chúng em cũng có ôm hôn, có nói yêu thương nhau và có chia sẻ tâm sự với nhau những chuyện thầm kín. Nhưng chuyện tình cảm gia đình kiểu Ý càng nổi bật hơn khi em có chút thời gian dành ở những nước khác. Có rất nhiều nơi, cách thể hiện kín đáo hơn, thầm lặng hơn và nghiêm khắc hơn ở Ý rất nhiều. Có lẽ do vậy mà sự cuồng nhiệt áp đảo “kiểu Ý” mới để lại ấn tượng sâu sắc thế chăng?

6. Mọi thứ đều tương đối

Người Ý nói chung đều khá thoải mái và dễ tính. Họ không hay xét nét, không đặc biệt nghiêm khắc và không thực sự bám chặt vào quy tắc, lễ nghi, hay thậm chí là…luật. Mọi thứ đều được phân tích một cách linh hoạt dựa trên tình huống thực tế, hoàn cảnh môi trường và sự kiện xã hội.  Dân miền Bắc chắn chắn nghiêm túc hơn, do môi trường công việc và ảnh hưởng từ những đất nước miền Bắc với tính cách chung cũng khá nghiêm túc (lại chả đúng chứ lị, người Đức nè, người Thuỵ Sĩ nè, người Hà Lan nè,…). Người miền Nam thì thoáng gấp bội lần, cái gì cũng “cosi cosi”, “so so”, đại khái thế nhé là được. Tâm lý này thể hiện ở rất nhiều mặt trong cuộc sống, kiểu như giờ giấc cũng tương đối thôi không chính xác đâu, đi làm giấy tờ, đợi xe đợi cộ dựa vào…may mắn và kiên nhẫn là thường ngày ở huyện. Lái xe trên đường mà thấy đèn đỏ hoặc biển giới hạn tốc độ thì còn phải xem xem những điều này có…tuyệt đối hay không,…

Nhưng là một người sống ở miền Nam, cái sự tương đối này thể hiện rõ nhất ở “galateo”, nôm na mà nói là “lễ nghi”, “quy tắc ứng xử”. Thường thì khi có dịp sống ở miền Bắc, galateo có phần cứng nhắc hơn, đặc biệt là trong các hoàn cảnh xã hội. Chứ ở miền Nam, tất cả mọi thứ gói gọn lại một câu nói: “fare le cose fatte bene” – just do things right (nôm na là cứ làm mọi thứ đúng). Mà “đúng” là gì? Là làm cho hợp lý. “Hợp lý” là sao? Là dựa vào cảm xúc đó. Là làm cái gì mình cảm thấy “tốt” đó. Tức là muốn scarpetta (vét đĩa) thì vét, muốn ăn pizza bằng tay thì ăn,… (Xem thêm bài: cần biết gì trước khi đến Ý, phần “thế có nên scarpetta hay không? để biết thêm chi tiết nhé).

Cái sự tương đối này cũng gây ra lắm chuyện hài hước lắm. Nhưng điều em thích nhất của sự tương đối kiểu Nam là không ai đánh giá, không ai phán xét gì. Đa phần đều có khả năng đón nhận người khác một cách nhiệt tình và chân thành.

7. Nhưng tình yêu với đồ ăn thì là tuyệt đối! (và cực đoan ấy chứ)

Thế nhưng, nằm giữa những mây mù của sự tương đối thoải mái về lối sống, về chủ trương hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn và những nguyên tắc cá nhân, người Ý chia sẻ một điểm chung là tình yêu cực đoan với ẩm thực dân tộc. Hoặc nói đúng hơn, với ẩm thực vùng miền của họ. Thực ra em nghĩ chuyện này thì ở đâu cũng có thôi. Dân ta Bắc Trung Nam cũng mỗi nơi một khẩu vị, ra khỏi quê hương là phải chán chê mới thích nghi được khẩu vị mới. Thích nghi rồi cũng vẫn đau đáu nhớ mùi vị quê nhà. Dân Ý cũng vậy, nhưng ở “cấp độ” hơi bị cao hơn. Họ yêu đồ ăn của họ đến độ có những hiện tượng như “pacco da giù”, những vali đi nước ngoài ních đồ ăn, những phản ứng dở khóc dở cười trước những biến tấu “hổ lốn”, sự truy tìm ẩm thực quê nhà ở xứ lạ, và những nguyên tắc họ không bao giờ phạm vào.

Đọc thêm serie “du lịch Ý như người bản địa”

Những chuyện người Ý không bao giờ làm – văn hoá Ý

Cẩm năng toàn tập (siêu cơ bản) chuyện văn hoá ẩm thực nước Ý.

8. Truyền thuyết “galang” của đàn ông Ý

Một trong những điều người người hay truyền miệng về đàn ông Ý là sự ga lăng, lịch lãm của họ. Điều này có thật hay chăng?

Từ kinh nghiệm cá nhân, em thấy so với các nước khác, đàn ông Ý thật sự có phần ga lăng với phụ nữ hơn thật. Điều này được thể hiện qua nhiều hành động lớn nhỏ (cả miền Nam lẫn miền Bắc). Kiểu như đi siêu thị xếp hàng, em mà ít đồ thì thường hay được người xếp trước (đàn ông) nhường chỗ luôn; đi đâu bênh đồ thì họ hay để ý và bê giúp; ra quán bar hay nhà hàng mà ngồi xuống thì họ luôn hỏi đồ phụ nữ trước; đi mua đồ mà với con trai thì họ không bao giờ đưa đồ cho mình,… đến những chuyện lớn hơn kiểu như trong các cuộc trò chuyện, họ có xu hướng lắng nghe chứ không chỉ chăm chăm nói; họ thường tôn trọng ý kiến của phụ nữ và luôn có sự nhún nhường cụ thể trong đa số trường hợp,…

Rồi có mấy chuyện nho nhỏ mà giờ thỉnh thoảng bọn em vẫn hay kể với nhau để cười. Kiểu như bạn em đi chơi với một bạn nam, hai người trêu đùa nhau, bạn nam ẩy ẩy bạn em. Cảm đám đàn ông Ý nhìn thấy là chạy lại lắc đầu hoặc hét từ xa: “non si fa cosi qui” (không làm thế ở đây nhá). Hoặc như đi chợ mua đồ, em rất hay được “tặng quà”, đôi khi là hộp cá ướp dầu mới tinh, khi là dém thêm mấy con tôm tươi rói, khi thì hẳn một con cá mắt trợn trừng, lắm lúc còn được tặng cả…một dải sườn đầy thịt. (bạn em thì hay trêu dó đám giai Ý dại gái ấy mà). Em chỉ cười trừ. Gì chứ, làm phụ nữ ở xứ này tốt phết.

Thực ra mà nói, trên thế giới này có rất nhiều nền văn hoá giáo dục đàn ông phải galang với phụ nữ. Không phải chỉ đàn ông Ý mới làm những chuyện này. Nhưng có lẽ galang kiểu Ý để lại ấn tượng mạnh là do cách đàn ông Ý thể hiện chúng. Họ làm những điều này một cách tự nhiên và nhiệt tình như thể họ đặt tâm đặt sức vào những tiểu tiết nho nhỏ chỉ để nhằm mục đích trân trọng “phái yếu”, chứ không hề có cảm giác khiên cưỡng hay cứng nhắc, kiểu như đó chỉ đơn thuần là giáo dục, thói quen hay nghĩa vụ đàn ông. Theo một cách nào đấy, đàn ông Ý có dường như có quan niệm “yêu cả giới nữ” nói chung.

Ngày nay bình đẳng, đàn ông không có nghĩa vụ phải làm những điều nho nhỏ như vậy nữa. Nhưng có lẽ chính vì thế là truyền thuyết này càng lãng mạn đầy chất thơ hơn?

P/s: đàn ông Ý trông “chuẩn men” kì lạ trong những bộ đồng phục. Chả hiểu tại sao. Ai “lên đồ” trông cũng ngầu má tả.

9. Những người bà và những bà mẹ “kiểu Ý”

Kể đến những điều đặc sắc của văn hoá Ý mà không nhắc đến những người bà, bà mẹ là không được rồi. Đành rằng ở đâu phụ nữ làm bà, làm mẹ cũng đều có những đặc điểm chung như tình thương con cháu vô hạn và tấm lòng tận tuỵ vô biên, thì những người mẹ và người bà kiểu Ý vẫn có những nét gì đó “khang khác”. Họ cực kỳ trọng truyền thống (hay như bố em trêu, phụ nữ càng “có tuổi” càng khắt khe, đàn ông càng có tuổi càng thoải mái), cống hiến cho gia đình hết mực, và cực nhân văn. Em không thể quên nổi cảm giác mà mẹ, mà bà của bạn em tạo cho em mỗi lần em đến thăm họ.

Hãy tưởng tượng, sáng dậy có một bà mẹ đã nướng xong những chiếc bánh cornetto tự nhồi bột giòn tan thơm lừng, cappuccino chuẩn độ đường, trong bếp ục ục tiếng nước sốt cho bữa trưa, nụ hôn cái chụt lên trán và tiếng cười sảng khoái khi nhận được câu trả lời “ngủ ngon lắm”. Bữa trưa bữa tối, dù không thịnh soạn thì cũng đậm đà và cực kì đủ năng lượng, hiếm khi lặp lại. Nhà cửa luôn gọn gàng, đầy mùi nắng. Những tiếng hỏi thăm quan tâm đến không dứt. Sự cảm thông chia sẻ đầy nhân văn đến độ em nói thật, nhiều khi làm em đau lòng,…

Những người bà kiểu Ý. À. Không biết đường nào nói cho hết. Là những mùa hè ngồi canh những bếp làm sốt cà chua đóng chai trữ cả năm. Là “thần giữ cửa” những hầm chứa đồ ăn quý giá, bên trong kho tàng của tình thương được “thực hoá” dưới dạng thực phẩm. Là những cái siết tay chặt cứng. Những tiếng hò từ cửa sổ nhà này sang nhà khác chia sẻ chuyện phiếm. Là việc thả xô buộc dây từ tầng cao xuống tầng thấp để mua chút đồ cho anh bán hàng quen thuộc. Có lẽ mấy cái này chỉ còn ở miền Nam thôi nhỉ. Lên Bắc em hiếm thấy những cái này còn tồn tại lắm.

Nghe thì hơi thơ mộng hoá một chút. Trong trường hợp của em thì những chuyện này nó xảy ra thật.

10. Ngôn ngữ địa phương

Ở bất cứ đất nước nào, mỗi địa phương cũng sẽ có ngôn ngữ riêng mà đôi khi chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Như em ở Bắc, nghe dân Vinh hay Nghệ An hay Sài Gòn nói chuyện em nhiều không không hiểu gì hết trơn. Cũng như vậy, mỗi vùng của Ý đều có tiếng địa phương riêng, văn hoá riêng, chả đâu giống đâu. Thường thì người nước ngoài, nếu học tiếng Ý ở nước mình thì chỉ được dạy tiếng Ý phổ thông, ngữ pháp phổ biến, đến Ý dùng cũng được á nhưng nghe nó không tự nhiên. Đây là trường hợp của em. Em đến vùng nào nói chuyện, người ta hiểu thì hiểu đó nhưng rất nhiều khi họ bảo mày nói nghe lạ ghê. Kiểu nói chuyện khá “công thức” ấy. Người nào may mắn hơn đến tận nơi, sống với người Ý học cách nói chuyện của họ, thì có khả năng sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi ngôn ngữ nơi họ học (cũng như em, ảnh hưởng nhiều của Nam hơn Bắc).

Nhưng thực tình mà nói, tiếng địa phương của Ý…khó hiểu kinh khủng khiếp. Em sống cả năm ở Napoli mà nói thiệt, giờ có nghe em cũng vẫn chẳng hiểu gì ráo. Xuống Sicily được một thời gian mà lắm lúc người ta nói em vẫn phải hỏi lại. Trên Bắc nói rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, nhưng thỉnh thoảng có những đoạn chia động từ lạ hoắc…

Nói thế thôi, người ta hiểu em nói gì là em mừng lắm rồi.

Túm lại,

Vậy là các bác đã có rồi, những điều em quan sát được khi tiếp xúc với người Ý. Những điều này khá là “stereotype” ấy nhỉ. Mặc dù gây ra đủ mọi chủ đề còn cần tranh cãi, nhưng chắc chắn thế giới thiếu người Ý sẽ thiếu bao “gia vị”.

Chúc vui!

 

 

chia sẻ ý kiến ngay!

Navigate
error:
%d bloggers like this: