fbpx

du học sinh Ý: khi nào biết mình đã ở Ý (khá) lâu?

Disclamer: bài viết chỉ có tính tham khảo cho zui (hoặc không!) của du học sinh Ý.

Cái may mắn của những người có cơ hội sống ở một nền văn hoá khác biệt đó là có những cái nhìn mới về thế giới. Là một người được gia đình trao cho cái may mắn đó, em đã sống ở Ý được dăm năm có lẻ. Chính vì vậy em tự nhận mình cũng có phần quen thuộc với văn hoá và phong cách sống của người Ý. Người Ý – không chỉ là chủ đề của thơ ca lãng mạn mà còn là đầu đề những câu chuyện dở khóc dở cười. Ở loạt bài này, em sẽ chia sẻ một cơ số điều “bó tay” em nhận thấy sau khi đã ở Ý (khá) lâu.

Đọc thêm bài: du lịch Ý như người bản địa.

Kiên nhẫn là tất cả!

du học sinh ý, cuộc sống ở ý, văn hoá Ý, du lịch tự túc tiết kiệm Italy
ở Ý không vội được đâu! (người Ý uống vang tám chuyện dưới mặt trời Tuscany)

Bất cứ ai từng ở Ý cũng sẽ thừa nhận với em một điều: chắc hiếm nơi trên thế giới luyện sự kiên nhẫn hiệu quả như ở Ý. Sự “bình chân như vại” dường như đã ăn vào máu thịt người Ý, vào mọi hệ thống vận hành của đất nước Ý, vào thẳng luôn văn hoá và suy nghĩ kiểu Ý. Điều này thể hiện ở mọi tiểu tiết trong cuộc sống ở Ý.

Ví dụ như, hệ thống giấy tờ cực kỳ lằng nhằng, nặng nề, hơn nữa chả bao giờ được sắp xếp một cách gọn ghẽ hiệu quả mà luôn bắt đầu bằng một từ: chờ! Chuyện chờ cả ngày để làm một mảnh giấy mất đúng năm phút là thường ngày ở huyện. Hoặc như thi cử xếp hàng từ sáng đến tối cũng diễn ra như cơm bữa. Mà đâu chỉ có phạm trù công việc? Đến cả trong cuộc sống thường ngày, dăm phút nửa tiếng lại nghỉ làm chén cà phê với điếu thuốc, chào hỏi kéo dài cả chục phút và đã ngồi aperitivo thì chỉ tính dăm tiếng có lẻ mà thôi! Sống kiểu Ý sao mà thong thả quá.

Thời gian là khái niệm mang tính linh hoạt

Đối với người Ý, không có gì “tương đối” hơn thời gian. Sống ở Ý quen rồi chả mấy ai thoát được cái thói “cứ từ từ”, bởi giờ giấc chả bao giờ là chuẩn, lúc nào cũng dao động hơn chút (chả bao giờ kém). Mọi thứ ở Ý đều trong cái guồng “muộn”: thầy giáo lên lớp muộn, cửa hàng mở muộn, ăn muộn uống muộn, thậm chí nhiều khi tàu xe cũng muộn nốt.

Chào bằng cái ôm siết thân tình và đôi hôn nhiệt thành

người Ý đặc biệt vui vẻ và thân thiện

Người Ý – một dân tộc cực kỳ thân thiện – có cách chào thể hiện rõ ràng cái đặc trưng đó. Dù quen vừa hay quen thân, người Ý thường chào nhau bằng hai cái hôn hai bên má. Khác biệt chỉ là nếu thân thì hai cái hôn kêu hơn và thêm cái ôm siết nhiều khi muốn tắc thở. Cái sự nhiệt tình này đem lại cảm giác được chào đón và yêu mến. Tuy nhiên cũng có thể đem lại đủ tình huống dở khóc dở cười khi đến những nền văn hoá khác có phần kín đáo hơn. Không biết bao nhiêu lần em đụng tình huống bối rối khi theo thói quen chào bằng ôm hôn mà người nước khác bối rối lùi lại rồi ý ạ.

Không còn chú ý khi thấy người Ý tụ tập ngoài đường nữa

Người Ý quảng giao, cực kỳ dễ gợi chuyện, và việc đứng lại ngay trên đường để chào hỏi tám chuyện là cực kỳ thường thấy. Thậm chí, việc bắt chuyện với người lạ cũng là chuyện thường ngày ở huyện, và chuyện xe cộ dừng giữa đường để “chào một câu” dường như cũng chả gây khó chịu gì nữa. Ở Ý đủ lâu, em không còn thấy ngạc nhiên khi họ đột ngột dừng lại giữa đường buôn chuyện trên trời giữa biển nữa. Còn luôn chuẩn bị tinh thần luồn lách tránh họ nữa kìa.

Đi chợ luôn là một trải nghiệm “kì thú”

du lịch tự túc tiết kiệm Italy, Sicily, châu âu
chợ địa phương

Đối với người Ý, việc buôn bán là việc nặng nhọc, thường chỉ đàn ông mới có sức làm. Đi chợ ở Ý là cả một trải nghiệm khác biệt: những người đàn ông xởi lởi đón khách, vừa cân hàng đếm tiền vừa hò chào giá bằng tông giọng cao và vang không thua gì các ca sĩ opera danh giá. Không khí chợ thường vô cùng tấp nập, hàng quán rực rỡ sắc màu với nhạc nền là tiếng hò khách của các ông các bác.

Một người biết mình đã ở Ý đủ lâu khi trở thành khách quen của một số cửa hàng nhất định trong…chợ. Tại sao? Thực tế mà nói, dân châu Âu quen đi siêu thị hơn do tiện lợi trong thành phố. Thường chi có Nam Âu mới hay có chợ mở thường xuyên. Còn Tây, Bắc, thậm chí Đông Âu đều chủ yếu chợ phiên là chính. Vậy nên một người biết mình ở đủ dài là khi, bất chấp đi siêu thị nhiều hơn đi chợ, thì mỗi lần ra chợ anh chủ hàng thịt, hàng cá, hàng rau trong chợ nhìn thấy một cái là đon đả ra gọi tên phục vụ ngay. Thậm chí còn thường xuyên thêm “quà”, kiểu như dúi thêm một khúc xương ngon, tặng thêm một con cá, cân thừa ra một tí cho “đầy đặn”,…

Luôn chủ động chào hỏi

Đây là một điều em đặc biệt thích ở người Ý, mà hiếm ở xứ nào có. Đó là câu chào hỏi. Em chú ý thấy ai cũng vậy, bước vào nhà hàng quán bar văn phòng, vân vân mây mây, ai cũng sẽ chào buổi sáng một câu. Điều này thể hiện họ có để ý đến các sự kiện đang diễn ra xung quanh và sự chào đón. Đa số các nơi trên thế giới đều không có văn hoá chào hỏi này, mà “đi thẳng vào vấn đề” khi được phục vụ. Khi đã quen chủ đồng chào hỏi thì em thấy việc đến đâu mà không chào hỏi là khá…bất lịch sự. Điều này đánh đổi bằng việc đến nhiều quốc gia, khi em chào hỏi, người ta nhìn em như người ngoài hành tinh vậy…

Bữa ăn siêu nặng siêu dài

Ở Ý, một bữa ăn không chỉ đơn thuần là để thưởng thức đồ ăn ngon và trân trọng ẩm thực cổ truyền, mà còn là dịp xã giao gặp gỡ, bồi đắp tình cảm và trao đổi thông tin. Thế nên các bữa ăn của Ý đều rất dài, rất nhiều món, cực kỳ đầy đặn, luôn đi kèm với chuyện trò sôi nổi. Đừng nói đến những bữa ăn lớn tụ tập nhiều người (thường ít nhất bốn tiếng đồng hồ với gần chục món), ngay cả các bữa tối thường ngày cũng được chăm chút cho đủ số các món chính phụ ăn kèm và nước nôi, song hành với bàn đủ chuyện từ lẻ tẻ đến quan trọng trong gia đình.

Sống ở Ý đủ lâu, em thấy mình cũng nhiễm bệnh dây dưa bên bàn ăn, thích bữa ăn phải quây quần đầy đủ, chia sẻ chuyện trò và trao đổi thông tin. Ngoài ra, vang cũng là “phụ kiện” không thể thiếu trong hầu hết các bữa ăn. Người Ý nói chung có thói quen mua “vang bàn”, đong trong chai như mình đi mua…nước mắm. Họ mua theo lít, đem về lọc qua khăn xô, rồi hầu như bữa nào cũng uống thay luôn nước ấy…

Tuân theo các quy tắc ăn uống kiểu Ý một cách hiển nhiên

du lịch tự túc tiết kiệm Italy, Sicily, châu âu
một set cheese board đặc trưng kiểu Ý

Một người biết mình ở Ý đủ lâu rõ nhất khi họ vô thức tuân theo các quy tắc ẩm thực kiểu Ý một cách tự nhiên như thể đó là quy tắc ẩm thực của họ vậy. Ẩm thực Ý có thể nói là một trong những dòng ẩm thực trọng độ tươi ngon của thực phẩm, thiên về chế biến đơn giản và mang tính chất đầy đặn, đậm đà. Người ngoài thường chỉ biết đến dăm ba món như pizza, mỳ Ý, nhiều khi cùng lắm là Risotto. Nhưng thực tế mỳ Ý có dăm trăm loại, vô số kiểu nấu, các món bỏ lò thì vô tận, Pizza mỗi nơi một phong cách, và mỗi địa phương lại có đặc sản riêng. Hơn nữa, có nhiều nguyên tắc rất hiển nhiên mà chỉ “người trong cuộc” mới biết: kiểu như carbonara thì phải dùng guanciale chứ không phải bất kỳ loại thịt muối nào; hoặc như parmiggiano reggiano không bao giờ đi với mỳ ngao (hoặc với các loại hải sản); pizza thì không dùng thịt (trừ các loại thịt muối); hay bông cải được sinh ra là để dành cho xúc xích (salsiccia), dầu olive thì hiển nhiên là ngon và mozzarella, cà chua và rau húng là bộ ba tối thượng…vân vân…và mây mây.

Ngoài ra, người đó cũng sẽ cho mình đặc quyền được phản ứng với ẩm thực “biến tấu” y như người Ý vậy. Pizza dứa? Thùng rác thẳng tiến nhé. Mỳ bẻ đôi? Báng bổ! Cà phê thêm đủ các kiểu phụ gia? Nước…bẩn thì có! Đừng đùa với ẩm thực Ý với người Ý.

Được “nhận nuôi”

Người Ý rất tình cảm, cực trọng gia đình, và có xu hướng yêu mến bạn bè một cách nồng nhiệt và chân thật. Họ sẽ mở lòng với người sẵn sàng mở lòng với họ. Ở Ý đủ lâu, chân thành đủ nhiều, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi được bạn bè mời đến nhà, giới thiệu với toàn bộ gia đình họ hàng, và được đối xử như một thành viên trong gia đình.

Em rất may năm đầu tiên chân ướt chân ráo đến Ý đã sống chung với một cô bạn cực kỳ hiền. Chúng em luôn chủ động chăm sóc nhau. Dần dà quan hệ bạn chung phòng thành quan hệ bạn bè đích thực. Cô ấy mời em về nhà, giới thiệu cả hai bên họ hàng. Mọi người đều coi em như người trong gia đình. Em thậm chí còn ăn cả sinh nhật…bố của bạn trai cô ấy luôn. Những ngày kỉ niệm quan trọng, như sinh nhật em chẳng hạn, cô ấy còn bay đến nơi em ở để thăm em. Thiết nghĩ, chỉ với người Ý mới có được những trải nghiệm thân ái ở xứ lạ thế này thôi.

Phân biệt được thế nào là “đến ăn cùng” và “đến dự”

Ở thế giới phương Tây nói chung và Ý nói riêng, hai khái niệm “đến ăn cùng” và “đến dự” là hoàn toàn khác nhau. Khi một người mời “đến ăn cùng”, thường là tự đem đồ mình nấu nướng đến ăn cùng mọi người theo đúng nghĩa đen. Có thể mang nhiều để chia sẻ. Nhưng hiển nhiên là không phải đến ăn chủ nhà nấu. Còn “đến dự” thì là chủ nhà nấu mời. Và trong cả hai trường hợp, không ai đến tay không bao giờ. Lúc nào cũng có quà lịch sự thân tình cả.

Không còn thở dài hay xù lông khi bị nhận nhầm là người Trung Quốc nữa

Tình huống này hẳn người châu Á ở nước ngoài rất hay gặp phải. Nhưng đặc biệt ở Ý, họ dường như có xu hướng nghĩ toàn bộ người châu Á đều là người Hoa. Ai “có tâm” lắm thì mới biết thêm Hàn hoặc Nhật. Còn lại tất cả các quốc gia khác đều nằm trong “vùng mù”. Quả thật cứ ra đường lại bị chào “Ni hảo” thì lắm lúc cũng chán. Đấy còn chưa tính đến các cá nhân bị bệnh phân biệt. Nhưng dần dà rồi quen, cứ làm ngơ thôi, việc mình mình lo.

Tương tự, người Ý, đặc biệt người có tuổi, có biết về Việt Nam vẫn còn hỏi “thế nước mày còn chiến tranh không?”. Lắm lúc nghe chỉ muốn thở một cái rõ dài. Nhưng thôi, họ thừa chuyện để quan tâm rồi mà.

Túm lại cái,

Tất nhiên, đây chỉ là một phần nổi trong cuộc sống ở Ý từ góc nhìn của một du học sinh Ý mà thôi. Thế giới thiếu người Ý chắc chắn là thiếu một nguồn vui thú vị. Hãy đón đọc các bài khác về văn hoá Ý để hiểu hơn về đất nước thú vị này nhé!

 

chia sẻ ý kiến ngay!

Navigate
error:
%d bloggers like this: