Podgorica có lẽ là một trong những thành phố “nhàm chán” nhất châu Âu. Làm gì ở một Podgorica không-có-gì-làm bây giờ? Montenegro nghèo lắm, Podgorica càng nghèo bội phần. Ngày xưa khi Tito mất, Yugoslavia tan rã, Montenegro rơi vào tranh chấp sắc tộc giữa các quốc gia dân tộc thuộc vùng Balkan, đổ máu rất nhiều, đã thế còn bị Mỹ và đồng minh ném bom tơi tả, dân phải lẩn trốn sinh sống trong núi. Hệ quả của thảm kịch chiến tranh là các thành phố nát tươm, người tứ tán. Đến tận bây giờ cơ sở hạ tầng vẫn thô sơ, thượng tầng càng không có. Dư âm đó thể hiện không đâu rõ bằng thủ đô Podgorica trống vắng buồn bã.
Thế nên đến thành phố này thì sao?
1. Làm gì ngay khi đặt chân đến Podgorica? Tìm một người bạn bản địa

Người Montenegro có một cái gì đó buồn bã mà cam chịu, nhưng trong linh hồn lại ẩn giấu sức sống mãnh liệu và cực kỳ thân thiện. Các câu chuyện của họ luôn vương vấn nỗi nuối tiếc một thời phát triển yên ổn dưới triều đại độc tài Tito. Xa xôi hơn là tình yêu dân tộc và nguồn cội một cách đầy bản năng. Đến giờ rất nhiều người, hay phải nói là đa số, vẫn nhớ tổ tiên gốc gác của họ đến từ vùng rừng này, chừng núi kia.
Có một người bạn bản địa đi chơi cùng cũng an tâm hơn nhiều, bởi ẩn dưới sự trầm lặng nghèo nghèo thì Montenegro là một trong những nước có số lượng đầu người sở hữu súng từ chợ đen rất cao. Các tranh chấp trong cả dân sự, làm ăn đến chính trị đều chơi luật rừng. Ý em là, không phải có bạn bản địa thì họ bảo kê nhoa. Họ biết được những điều thú vị của đất nước họ từ chính con người xứ đó, nên thăm gì, tránh gì chẳng hạn.
Đi chơi cũng là đi mở tầm mắt mà.
Em cực kỳ đề cử Hostel Nice Place, trên hostelworld nha.
2. Chuyến tàu lịch sử vượt núi xuyên đèo
Chuyến tàu này đi từ Podgorica đến Mojkovac (hoặc Kolasin, các bác dừng ở bến nào cũng được). Đây là chuyến tàu duy nhất đi trên đường ray chạy men theo núi. Đường ray này được xây dựng khi Montenegro còn huy hoàng. Ngày nay thì chuyến tàu này đã cũ nát lắm rồi, bên trong xập xệ như trong ảnh vintage. Nhiều khi tàu đi qua các đường hầm còn bị mất điện. Đã thế dân được hút thuốc ở mọi nơi nên khoang nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá và bia. Tuy nhiên cảnh nhìn ra cửa sổ rất đẹp, rất đáng đi. Khi lên tàu các bác nhớ muốn coi cảnh thì đứng trước ra hành lang mà chiếm chỗ. Chọn cửa đứng bên tay trái nhé.

Bắt chuyến tàu này thế nào? Các bác ra ga trung tâm, hỏi vé đến Mojkovac hoặc Kolasin (cùng tuyến đường). Ở Montenegro không thành phố nào có máy bán vé tự động, phải ra quầy mua. Vé chuyến tàu cỡ 1eu20 hay 2eu gì đấy. Em nhớ đại khái mua 2 chiều vẫn dưới 5eu. Có thể tham khảo thời gian biểu tàu chạy ở đây.
3. Thuê xe khám phá các hẻm núi xanh tươi
Làm gì ở Podgorica nữa? Thuê xe tự khám phá. Em khuyến cáo nếu tay lái không kinh nghiệm đầy mình thì không nên lái. Đường núi sát vực của Montenegro vô cùng nguy hiểm, thời tiết xứ núi thất thường, các tay “lái lụa” người Montenegro có cách lái “rất riêng”…. Có một điều may mắn là đa số đường cao tốc của Montenegro khá hoàn thiện. Lái núi thì em không đề cử, nhưng lái đến các mảnh thực nhỏ có đường quanh Podgorica thì rất rất nên luôn ạ.

Trên diện quảng cáo du lịch thì Montenegro và khách du lịch hay nhắm đến vực Tara. Ở đó có cầu Thiên Niên Kỷ cổ và dòng sông xanh như ngọc cắt núi xanh, nằm trong công viên quốc gia Durmitor. Trên thực tế thì Montenegro có vô số các mảnh vực có sông chạy qua. Khác với mảnh vực chỉ hợp chụp ảnh như Tara, có nhiều mảnh vực rất nông, cạnh các vườn trồng nho làm rượu ngay quanh Podgorica.




Muốn né đám đông và du lịch thư giãn thì Podgorica không phải điểm lý tưởng, nhưng lại là trạm trung chuyển lí tưởng. Từ đây cứ sáng đi chiều tối về, rất hợp.
Muốn tìm các điểm này, tốt nhất có bạn bản địa. Họ biết những viên ngọc quý khó tìm của đất nước họ. Rồi thuê xe và lên đường thôi!
Ngoài ra, dù không đặc biệt nổi tiếng với đồ ăn, nhưng với người yêu thịt thì Montenegro là thiên đường! Em giới thiệu với các bác Đến Montenegro thì ăn gì. Danh sách này gồm những món nổi bật trong đất liền thôi nha. Ở các tiểu trấn duyên hải thì em sẽ có bài riêng. Tuy nhiên có luật bất thành văn ở mọi thành phố trên thế giới: gần biển thì không ăn thịt, trong đất liền thì miễn tôm cá nhé.
Túm lại,
Đáng tiếc, em không thực sự dành nhiều thời gian ở bản thân Podgorica mà chủ yếu là thăm núi non sông suối. Podgorica không phải một địa điểm đến lí tưởng, nhưng lại là điểm bắt đầu di chuyển đến các điểm khác lí tưởng. Thế nên các bác tham khảo những địa điểm dưới đây để tìm cảm hứng nha.
Du lịch trong ngày
- Biogradska Gora và sự ngu xuẩn của tuổi trẻ.
- Tuyến đường đến Durmitor – qua vực Tara/cầu Thiên Niên Kỷ, Hồ Đen và trấn Zabljak.
- Hồ Skadar và món lươn đầy tiếc nuối
